Ước gì tôi có thể làm nhiều hơn thế!!!

Vậy là sau 2 năm vùi đầu vào đèn sách, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm công việc và cuộc sống tôi cũng đã có được tấm bằng trung cấp mầm non loại ưu của một trường danh tiếng.

Khởi nghiệp nghiệp đáng mơ ước

Không thể diễn tả hết niềm vui và sự háo hức của tôi khi tôi sắp là một giáo viên mầm non, tôi tự hỏi mình liệu có nhưng khó khăn gì đang chờ đợi mình phía trước không, cuối cùng câu trả lời của tôi cũng đã được giải đáp. Tốt nghiệp trung cấp mầm non với tấm bằng đỏ loại giỏi, tôi được phân công về một trường mà chắc hẳn các giáo viên như tôi đều mong muốn, ngôi trường khang trang, sạch đẹp có đầy đủ tiện nghi và đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy của tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ mà cười khì khì và cảm thấy hân hoan vì đã bõ công đèn sách 2 năm trời. Hằng ngày tôi đi làm mà không phải vướng bận bất kì suy nghĩ gì về nghề nghiệp cả, tôi cảm thấy mọi thứ đến với tôi như một lẽ thường tình. Mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục như vậy nếu không có một ngày.
giáo viên
Môi trường làm việc tốt

Làm sao tôi có thể không khóc

Một buổi chiều cuối thu tôi được nhà trường cử đi công tác tại môt địa phương vùng núi, tôi chưa bao giờ đi một chuyến đi xa như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hứng thú khi mình được đi học hỏi những điều mới lạ cố thể giúp ích cho công việc của tôi. Đi bộ gần 5km từ chỗ cái lạnh run người mà khi tới nơi tôi bở hơi tai và phải cởi bớt khá nhiều áo rét nhưng khi tới nơi tôi thật sự không còn cảm thấy nóng, mệt nữa mà chuyển sang thấy buồn và muốn rơi nước mắt. Trước mặt tôi là cảnh tượng một lớp học hoang tàn với những bức vách bằng nứa đã mục nát, cùng với nền đất ướt nhoẹt vì bị rột nước sau cơn mưa đêm qua. Nhưng tôi còn đau lòng hơn khi nhìn thấy hơn chục đứa trẻ ko có dép và quần áo mỏng tanh đang cầm những bông hoa của núi rừng để đón đoàn đại biểu.
giáo viên
Trẻ em vùng cao
Tôi đang cố gắng ngăn không để nước mắt rơi nhưng từ lúc đó người tôi như mất hồn trong đầu không nghĩ ra được gì khác ngoài sánh nơi tôi công tác và nơi tôi đi công tác. Tôi đã không rơi nước mắt nếu như không chứng kiến cảnh 3 4 đứa trẻ đang núp sau cửa nhìn cái bánh mỳ bữa trưa của tôi một cách thèm thuồng. Tôi gục đầu khóc như chưa bao giờ được khóc, bỗng tôi nghe thấy tiếng của một đứa trẻ với giọng nói tiếng Kinh chưa sõi " cô làm sao đấy ạ ". Tôi ôm chầm lấy con bé và khóc càng to hơn làm con bé sợ hãi, tôi chấn tĩnh lại rồi gọi bọn trẻ ra chia đều 2 chiếc bánh mỳ mà có lẽ giờ này tôi không thể ăn được nữa. Tôi không dám nhìn cái cách mà bon trẻ háo hức với nửa cái bánh mỳ tôi quay đi và chuẩn bị ra về.
giáo viên
Cô làm sao đấy ạ!
Sau khi về trường trong đầu tôi cũng không thôi nghĩ đến những đứa trẻ kia, tại sao chúng lại khổ vậy, cũng là lứa tuổi những mầm non của đất nước sao lại khác xa đến vậy. Thay vì học liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội để có cơ hội thăng tiến như bao người khác, tôi lại quyết định đi tăng cường trên vùng tôi đi công tác kia 5 năm trước sự phản đối của mọi người, tôi vẫn còn trẻ để cống hiến tạo lên sự thay đổi tuy không nhiều nhưng chí ít cũng làm tôi thanh thản cho cuộc đời giáo viên mầm non của mình.

Ước gì tôi có thể làm nhiều hơn thế!!! Rating: 4.5 Diposkan Oleh: lê toản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này !
>> Nhận xét phải nghiêm túc, không dung tục, không spam
>> Mọi thắc mắc, góp ý hoặc bình luận xin để lại bên dưới hoặc Gửi thư
>> Những nhận xét Spam sẽ bị xóa
>> Nặc danh không được chào đón
>> Muốn đặt liên kết hãy vào phần Liên hệ để lại Comments
Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét!